Cô bé Quàng Khăn Đỏ và... các nhà văn (phần 6)

Với Kurt Vonnegut

Hôm nay Sói đã ăn sáng, vì vậy anh không xơi Khăn Đỏ ngay lập tức. Anh mơ ước được ngồi ở nhà, trong cái hang ấm áp đầy thức ăn của mình, và không bao giờ phải chạy lang thang trong rừng nữa. “Thế bà em sống ở đâu?” – Sói hỏi. Và khi Khăn Đỏ trả lời anh, thì trong bộ não hơi lớn quá của Sói đã chín muồi một kế hoạch để có được cả Khăn Đỏ lẫn bà của nàng và bánh rán cùng một lúc. Cần phải nói với các bạn đọc rằng ngày hôm sau Sói sẽ phải chết. Những người tiều phu tình cờ đi ngang sẽ dùng rìu moi bụng anh ra và sẽ biến anh thành một con bù nhìn tuyệt hảo. Con bù nhìn ấy còn đứng trong trường làng 17 năm nữa cho đến khi thành tro trong một đám cháy. Cậu bé Vanhia của làng sẽ nhặt được trong đống tro một cái nanh của Sói, và sau đó đem đổi cho cậu bé hàng xóm lấy một cái que sắt đã cong. Nhưng đó là một câu chuyện khác… Còn hiện giờ thì Sói vẫn chưa nghi ngờ điều gì và đang chạy thoăn thoắt đến nhà của Bà ngoại…


o O o


Với Lev Nhicolaievich Tolstoi

Một buổi sáng mùa hè yên ả. Thiên nhiên tràn đầy mọi hương thơm của mùa thu. Bầu trời xanh, xanh biếc ửng hồng trên phương đông bởi những tia nắng đầu tiên của mặt trời vừa thức dậy. Nam tước tiểu thư Khăn Đỏ cầm chiếc làn bánh rán và đi vào rừng. Nàng mặc một chiếc áo đầm màu trắng tuyệt đẹp, điểm xuyết vài giọt lệ trong sáng của ngọc trai. Trên mái đầu tuyệt đẹp của nam tước tiểu thư là một chiếc mũ rơm Ý rất mốt, đôi tay trắng muốt được bao bọc trong đôi găng duyên dáng may từ lụa ba tit. Chân nàng xỏ đôi hài cườm, sản phẩm vô cùng tinh xảo. Dường như cả con người của nàng sáng rực lên trong những tia nắng sớm, và nàng đang bay trên đường rừng như một con bướm trắng, để lại sau mình là một dải mùi nước hoa Pháp tuyệt hảo

Bá tước Sói có thói quen dậy sớm. Không đánh thức người hầu, chàng tỉnh dậy, ăn mặc giản dị và hạ lệnh đóng ngựa. Và sau khi ăn sáng qua loa, chàng thúc ngựa vào rừng…


o O o


Với Fedor Mikhailovich Dostoevsky ("Tội ác và trừng phạt")

Sóikônnhikov thức dậy vào một sáng sớm mùa hè u ám, trong căn phòng nhỏ hẹp của mình. Tâm trạng anh đang tăm tối. Những khó khăn tài chính thường xuyên do cuộc sống thủ đô đắt đỏ, những ngày ăn kiêng nhiều khi đã làm anh thấy cuộc sống tởm lợm. Anh chỉ còn thấy một cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này là đi ăn trộm. Xoáy tiền cũng không phải khó khăn gì lắm. Anh biết rằng có một người nào đó thường xuyên đi qua rừng. Trong chiếc làn của người đó dưới lớp bánh rán là một số tiền. Anh quyết định. Không biết cái linh tính lạ lùng nào đã khiến anh nhét chiếc rìu dưới áo tu lup khi ra khỏi nhà.

Trên con đường mòn tăm tối thoáng hiện chiếc bóng của ai đó. Sóikônnhikov xông tới, tìm cách giật chiếc làn khỏi tay người kia. Cuộc vật lộn bắt đầu. Nhưng sức lực rõ ràng là không bằng nhau, và Sóikônnhikov cảm thấy chỉ một chút nữa thôi anh sẽ bị đối thủ vặn tay mất. Lúc bấy giờ anh rút rìu ra và lấy đà bổ xuống hai nhát. Thân thể đối thủ mềm nhũn. Hóa ra trong làn không có tiền. Và đối thủ của anh là một bà già.

Sóikônnhikov cảm thấy mặt đất rung rinh dưới chân anh.


Hai tháng sau tờ báo “Vedomosti” đăng tin trong mục “Tai nạn” rằng ở sông Neva người ta nhìn thấy cái xác nổi lên của Sóikônnhikov trước đó tưởng là đã mất tích.


o O o


Với Arkadi và Boris Strugatxky

Harmon, 12 tháng 7 năm 20..

- .. Thưa giáo sư, xin ngài cho biết điểm phát Pilman là cái gì ạ?

- Này anh bạn đồng hương, hãy nghe đây. Điểm phát Pilman là một thứ rất đơn giản. Anh hãy tưởng tượng là anh lấy nửa hộp, sau đó lại thêm nửa hộp, rồi sau đó đem bánh rán cho bà ngoại. Tất cả đều hiểu là anh không thể đem đến chỗ bà ngoại được, vậy đó, những chiếc đinh ốc … eee, tức là những chiếc bánh rán sẽ nằm trên một đường cong trơn tru… tôi hy vọng là anh hiểu chứ.

- Thưa giáo sư, thế thì Sói và Khăn Đỏ ở đấy để làm gì?

- Này anh bạn đồng hương, khi mà người ta còn chưa biết gì về Zona, họ là những người đầu tiên đi vào rừng, và bây giờ có lẽ người ta gọi họ là những người đi lén theo đấy.

- Thế khi đó thì những Thợ săn là những ai?

- Thì đầu tiên, khi mà các đạo quân tiến đến Zona ấy …

Người nói chuyện với giáo sư Boris Pilman là Bronetemkin


o O o


Bill Gates ("Business@The Speed of Thought")

Chúng ta hãy xem xét sự thích nghi của một chuyên gia mới trong lĩnh vực thiết kế các hệ thống thông tin ở công ty của chúng ta

Chúng ta hãy tạm gọi chuyên gia này là Mũ Đỏ (trong nguyên tác tiếng Anh là "Red Hat" – chú thích của người dịch). Lần đầu tiên đến chỗ làm việc của mình cô ta sẽ thấy một chiếc máy tính đã được cài đặt Windows và tất cả những phần mềm cần thiết cho công việc của cô ta do hãng Microsoft soạn thảo.

Trong tương lai cô ta có thể điều khiển toàn bộ cuộc sống cá nhân của mình thông qua hệ thống thần kinh của hãng chúng ta, khi cô ấy trở thành một tế bào nữa của công ty. Cô ta thậm chí có thể thay giấy dán tường trên máy tính của cô ta dưới dạng những con chim cánh cụt nhỏ để kỷ niệm cuộc sống phi thương mại trước đây của mình. Những nhân viên liên lạc của công ty sẽ thường xuyên đem bánh rán đến cho Bà của cô ấy, và Mũ Đỏ sẽ không cần phải quan tâm đến chuyện đó nữa. Để cho cô khỏi phải thất vọng, thậm chí người ta sẽ không thông báo cho cô, khi mà bà của cô lên đường sang thế giới bên kia. Nhưng đến tận lúc về hưu thì Mũ Đỏ có thể nhận thư của bà và mẹ cô, những bức thư này được tự động phát sinh trong hệ thống nội bộ của hãng MS Wolf XP.


o O o


Với Mikhail Bulgakov III

“Nhưng trong lúc này thì Bà lão đã đánh đổ dầu ra đường rồi” - Nhà ảo thuật tuyên bố.

“Bây giờ chúng ta sẽ giải thích cho mi”, Sói nghĩ và nháy mắt với Ivan sau lưng nhà ảo thuật rồi nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Sau đường tàu điện, trên tường có một chiếc điện thoại công cộng.

Ngay chỗ cửa xoay Sói làm một người đàn ông hom hem hoảng sợ. Ông này bất ngờ nhảy khỏi ghế và nói bằng một giọng nói đã rạn nứt “Ngài cần ra cửa xoay ạ? Mời ngài đi đường này!”.

Sói còn kịp nhìn thấy tàu điện, ông nắm tay vào cửa xoay, bỗng dưng ông bị trượt chân và trượt thẳng đến đường ray tàu điện…

Tiếng phanh hãm rú lên, những ô cửa thủy tinh rung lên bần bật, rồi một vật tròn tròn tối tăm vừa nhảy vừa lăn ra cầu. Đó là đầu của Sói.

Người lái tàu điện, một cô gái trẻ đội mũ len đỏ đưa tay lên che khuôn mặt không còn hột máu của mình.

Tất cả đúng y như đã nhà ảo thuật đã nói…


o O o


Với J.R.R.Tolkien

Ngay sau căn nhà của Khăn Đỏ là rừng. Khu rừng dó là một trong những mảnh vỡ còn sót lại đến ngày nay của Cánh Rừng Hùng Vĩ có thời kỳ đã phủ kín toàn bộ Vùng Đất giữa. Có một thời gian, khi vào lúc hoàng hôn ở bìa rừng có thể nghe bài ca bằng tiếng Sindarina – thứ ngôn ngữ của nhánh Đầu Tiên, những người không bao giờ rời khỏi giới hạn của những mảnh đất bình thường và không bao giờ nhìn thấy thế giới Vùng Hoàng Hôn. Nhưng khi mà Kẻ Thù Vĩ Đại đến đây thì bộ lạc vui vẻ ấy đã bỏ Rừng mà ra đi, và hiện nay trong Rừng chỉ toàn những sinh vật độc ác, xảo quyệt, mà đáng sợ nhất trong số đó là loài Sói, những kẻ nói bằng thứ thổ ngữ Đen mà hiện nay đã gần như bị quên lãng – thứ ngôn ngữ được Kẻ Thù khai sinh ra trong bóng đen của Đất Nước Hoàng Hôn dành cho những cư dân của đất nước này.


o O o


Với Lev Tolstoi II

… Vào một trong những khoảnh khắc, khi mà trong rừng tất cả đều im lặng chờ nghe những khúc ca của chim họa mi, thì có tiếng cành cây gẫy rắc. Khăn Đỏ quay người lại và nhìn thấy một con sói đẹp lạ lùng, dáng vẻ rất tự tin và khả ái đang đến gần nàng. Sói có dáng đi rất điềm tĩnh, trẻ trung, dáng đi này trông sẽ rất buồn cười nếu như sói không đẹp trai đến thế, và nếu như trên cái mõm tuyệt đẹp của sói không có biểu hiện sự hài lòng đầy thiện chí và vui vẻ. Mặc dù những đám mây đen đang kéo đến, Sói vẫn đi không vội vã, hơi nâng cao những móng chân, ngẩng cao cái đầu tuyệt đẹp xức nước hoa thơm ngát của mình rât uyển chuyển đi trên con đường mòn

Nhìn thấy Khăn Đỏ, anh bước tới gần khúc gỗ mục, có một con ếch đang ngồi, lắc đầu con ếch rồi cúi xuống hỏi nó điều gì đó, hất hàm về phía Khăn Đỏ

- Mais charmante! – anh nói, rõ ràng là nói vể Khăn Đỏ, cô hiểu điều đó không chỉ qua những gì nghe thấy, mà còn qua chuyển động của môi anh.


o O o


Với George Bush

Chúng tôi tin chắc rằng chính là Sói chứ không phải ai khác đang ẩn náu sau tấm mặt nạ bà ngoại. Mặc dù người bà này không phản đối việc khám Nhà, nhưng chúng tôi đã điều tới đó một nhóm các thợ săn. Chúng ta không thể sống chung với việc các công dân Mỹ không thể tự do đi dạo trong rừng hay nằm trong giường của mình. Tôi cảnh cáo Sói Lần cuối cùng: Nếu như chúng tôi gõ cửa mà cửa không mở ra, thì điều này sẽ cho chúng tôi mọi cơ sở để tiến hành chiến dịch đặc biệt để khôi phục dân chủ và luật pháp trong Nhà.


o O o


Với Zigmund Freid

Khăn Đỏ bị ám ảnh bởi việc phải đem bánh rán đến cho bà. Có lẽ, điều này là do ý muốn chuộc lỗi gây nên, để bù lại tổn thất đạo đức trước đây cô đã gây cho bà. Rừng – một tập hợp những cây cao là một biểu tượng phallus thể hiện rất rõ ràng, và hoàn toàn tự nhiên trong những tưởng tượng của một cô gái trẻ. Không có Sói nào cả. Trong trường hợp này thì Sói không phải là gì khác hơn khía cạnh chưa biết của Khăn Đỏ, những tưởng tượng tình dục bị chèn ép của cô bé đang tràn ra ngoài. Như vậy, cuộc đối thoại của Sói và Khăn Đỏ chỉ có trong trí tưởng tượng đang lên cơn sốt của Khăn Đỏ, và chính Khăn Đỏ là người đã nhạo báng bà dưới áp lực những mong muốn chính cô còn chưa biết rõ. Cuối cùng, sau cuộc đấu tranh nội tâm căng thẳng và dạng sơ khai của phân tâm học – hãy nhớ đến câu hỏi tại sao mũi bà to thế và vv thì Sói đã chiến thắng. Chỉ có sự can thiệp của các nhà phân tâm học đầy kinh nghiệm – hình ảnh của những người thợ săn – mới có thể đưa được bản chất của cô bé ra ánh sáng.